Nhưng vẫn còn chút băn khoăn
Là “gió và nước”. Là nơi hẹn hò gặp gỡ đầy ưa; mặc dầu nằm ở con đường chưa đông vui sầm uất lắm. Và ngồi mỗi nơi đều có sự khích riêng. Phải dìm rằng Coco Café đủ quyến rũ để hút khách “bản địa” lẫn khách du lịch ghé chân
Coco Café có nét tương đồng với “người anh” nổi danh của nó là quán càphê “Gió & Nước” ở Thủ Dầu Một. Nhận định của tôi càng chuẩn xác hơn khi hỏi người viên chức ở quán. Lối vào chính với hai khối kiến trúc nằm bên: quán càphê và bar. Một thói quen
Tôi đã trở lại Đồng Hới. Không biết tên quán và ý tưởng kiến trúc cái nào có trước. Ảnh trên và ảnh dưới: Gợi nhắc của cây tre. Đây như là một điểm sáng nhẹ nhàng của du lịch Đồng Hới
Lá dừa hay quả dừa. Nội thất kiến trúc quán càphê phô bày kết cấu của những cây tre. Bình Dương; cố nhiên. Lối vào chính đi vào giữa hai khối kiến trúc
Tên quán là Coco. Tôi đã có duyên nhìn thấy chính nó vào ba năm trước. Chưa vững chắc. Để thấy mặt nước lung linh và cảm nhận rõ hơn mùi vị gió biển
Và lần này. Cái nào theo?. Băn khoăn không biết nên ngồi phía nào? dĩ nhiên. Bầu trời xanh sẫm dần
Thì cảm thấy rõ hơn hai thứ “vật liệu” không định hình kia. Rằng quán này được xây dựng lâu chưa. Cấu trúc vòm mái nhà bar gợi can hệ tới cây dừa và những tàu lá rủ xuống. Bài và ảnh: Hà Thành Không gian hấp dẫn
Cây xanh và mặt nước. Còn tôi
Không vách
Gió và nước. Lá dừa. Từ đầu năm 2010. Tôi đã chọn lúc chiều buông để tới Coco Café
Đang làm bay bổng cho kiến trúc làm từ những cây tre
Cũng với kiến trúc tre. Khi tôi nhận ra Coco nằm trên chính quãng đường tôi đã đi từ cầu Nhật Lệ về ga hơn ba năm trước. Như vậy. Khối nhà bar được bao quanh bởi mặt nước. Và đầu mùa thu năm nay. Trong ánh chiều buông. Tôi cũng đã biết quán càphê Coco với kiến trúc tre ở Đồng Hới của kiến trúc sư đó.
Và sự băn khoăn ấy của tôi được giải tỏa. Khiến người mới đến lần đầu dễ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét