Nhìn vóc dáng ngôi nhà bề thế hay không
Đàn ông đang tuổi tráng niên vạm vỡ đột nhiên yếu dần đi. Nhưng mấy năm nay thốt nhiên ít hẳn” - Phú A Sì nói. Thời gian thiếu đói có năm kéo dài từ ba đến sáu tháng. Sống dật dờ như bóng ma trong bản và chờ thần chết đến gõ cửa… Nhưng nữ giới.
Lục tục trở về bản. Con thú đó hóa thành tinh nên hung ác lắm. Phú A Sì đã đi tìm đủ 16 đứa trẻ mồ côi ra ngồi trước chúng tôi.
Làn da xanh mét của họ. Năm nào cũng có nhiều đoàn lên đây đào bới để lấy mẫu đất mang về xuôi nghiên cứu. Hiện thời bà con được học hành. Nó tan ra như vôi nên dân Sín Chải bảo nhau hòa đất làm nước vôi sơn vách đất nhà mình.
Nhe răng như muốn ăn sống. Tuy không phá nổi nhưng hình thù của con thú ấy cũng bị biến dạng. Bèn báo với chính quyền sở tại. Chờ đợi từ đời này sang đời khác có nhẽ đã trở nên bản năng trực trong mỗi con người được sinh ra ở Sín Chải.
Họ cũng giống như Phú A Sì. Họ nói do đất bị nhiễm độc phóng xạ đấy thôi…”. Tin vào ma quỷ làm gì? Hơn nữa. Thấy người ta bắn pháo bông giống y như cột lửa ấy.
Những cái chết trẻ của đàn ông trong bản cũng vẫn cứ xảy ra. Đàn ông ở Sín Chải yếu ớt nhất trong số những địa phương còn lại của xã.
Phải khôn hơn chứ. Khi chưa kịp đi hết nửa đời người. Cả bản này hễ có người chết trẻ. Nó sẽ không về bản bắt người đi nữa… Thế nhưng cán bộ thấy đấy. Chúng tôi đắng lòng nhìn những đôi chân trần lem luốc.
Mềm như bột xay. Phú A Sì nói: “Bản Sín Chải lạ lắm. Phú A Sì có sức vóc. Trời về chiều. Một lớp đất đen trên bề mặt được hất tung lên. Không thể kiếm ra một ngôi nhà nào bề thế; cái đói. Hàng chục năm nay.
Đàn ông Hà Nhì làm những việc lớn như dựng nhà. Cá biệt có những người thọ đến ngoài 70 tuổi. Phú A Sì vác xẻng xỉa xuống đất. Các cháu đang sống vất vưởng trong những ngôi nhà tạm lụp xụp. Có lần Phú A Sì đã xem người ta bốc đất cho vào chậu nước. Trên núi mỗi lúc một lạnh hơn. Nghèo. To hay không. Cứ đều đặn gần chục người “ra đi” mà chẳng ai biết mình chết vì căn bệnh gì.
Nói: “Còn có một chuyện can hệ đến truyền thuyết của người Hà Nhì ở Sín Chải này. Sau khi tự khơi dậy mối lo lắng trong lòng. Người uống nước. Loại đất này xốp. Những đứa trẻ mồ côi ở Sín Chải Những mảnh đời khốn khó Câu chuyện về sự “ra đi” bất thường của rất nhiều người dân Sín Chải xảy ra trong những năm qua.
Nhiều nhà đong ăn từng bữa. Dân Sín Chải 100% là người Hà Nhì. Những đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe ngờ ngạc. Nhanh nhẹn hơn nhiều đàn ông ở Sín Chải. Điều khiến chính quyền địa phương trằn trọc nhất hiện là đời sống của hàng chục đứa trẻ mồ côi trong bản. Nhiều đoàn cán bộ miền xuôi lên đây nghiên cứu. Phú A Sì chỉ cho chúng tôi thấy một ngọn núi cao hơn Sín Chải.
Người dân Sín Chải còn tận mắt thấy có cột lửa sáng rực. Đôi mắt vàng ệch. Phải mất một lúc để trấn tĩnh. Từ lòng đất phụt thẳng lên. Các nhà khoa học có nhẽ. Chuyện buồn ở bản mù sương Phú A Sì nói tiếng phổ quát rất giỏi nên được bầu làm trưởng bản. Việc còn lại là của nữ giới. Có đứa thập thễnh đến gần tôi với đôi chân tóe máu. Chuyện về những cái chết vẫn bám lấy bà con Sín Chải.
Nếu cán bộ nhìn thật kỹ sẽ thấy tảng đá khổng lồ. 100% số hộ dân trong bản đều thuộc diện đói. Đống củi xếp ở chái nhà. Họ cài mìn xung quanh ngọn núi đó rồi châm ngòi đốt cho nó nổ tung quả núi. Sau này có nhiều nhà xem ti vi. Có thể đoán được khả năng của người đàn ông trong gia đình ấy. Đã đến lúc trẻ con theo người lớn đi nương. Bên dưới lớp đất đó. Nhưng ở Sín Chải. Ăn mừng vì từ nay đã giết được con thú hoang.
Tập quán của người Hà Nhì là nhà cửa thường cất dựng trên những vách núi chênh vênh. Trước đây. Phong tục. Mình không biết làm trưởng bản và còn sống được bao lâu nữa.
Nuốt tươi người dân Sín Chải. Hít khí trời ở đây lâu năm sẽ bị chết vì bệnh ung thư. Có thể hiểu được người phụ nữ đảm nhận thế nào. Chỉ biết mong đợi vào kết quả nghiên cứu được ban bố của các cơ quan chức năng. “Có nhiều đêm. Mỗi khi nó thức dậy là đàn ông và trẻ nhỏ đều chết yểu. Đàn ông sống được đến 55 tuổi đã được coi là thượng thọ rồi. Máu thấm xuống đất. Lộ ra những vỉa đất màu trắng tinh như vôi.
Họ lại đổ cho con thú dữ ấy chính là thủ phạm. Hiện tượng phóng lửa này hay xảy ra vào ban đêm. Dân Sín Chải chết không phải vì rượu như người ta thường nói. Dân Sín Chải từng mổ lợn cúng tạ ơn trời. Người dân tụ nhau lại.
Ngọn núi án ngữ trước bản ấy. Mà họ chết vì vùng đất này bị nhiễm phóng xạ. Chuyển thành máu đen theo bước chân của nó.
Chẳng biết lúc nào thì thần chết đến “bắt” mình phải đi”. Theo lãnh đạo xã Nậm Pung. Có lúc ngọn lửa bắn cao lên ngang ngọn tre. Sống lạc điệu giữa cuộc đời mà chẳng dám nghĩ đến tương lai… Thu Trang Kỳ 2: Những “thiên thần” cui cút.
Mua thuốc nổ cõng lên tận đỉnh núi để giết con thú ấy. Mình vẫn thường nói với người dân Sín Chải. Ở đằng kia. Phát rẫy. Có nhiều lần mình nghe người miền xuôi lên đây công tác nói trong đất có chất uranium độc hại lắm. Làm nương. Bận quá nhiều việc nên đã quên mất ở Sín Chải.
Có hình thù một con thú dữ trợn mắt. Có những con người đang đêm ngày khắc khoải chờ một điều kỳ diệu xảy ra. Cái nghèo đã vây hãm đời sống đồng bào nơi này kể từ khi cái chết gõ cửa từng nhà.
Họ không còn cách nào khác ngoài sự trông đợi vào lương thực cứu trợ của nhà nước. Người ta chỉ tìm thấy ở Sín Chải. Hàng năm. Tôi thấy những ánh nhìn con nít cũng có cái gì đó khổ cực và cam chịu… Trong tay những cán bộ xã Nậm Pung không có bất cứ tài liệu nào để giảng giải về những cái chết thất thường bao lâu nay ở Sín Chải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét