Những tháng ngày xa em và con anh đã được làm việc trong môi trường mới, tiếp xúc rất nhiều người, học được nhiều điều, anh nhận ra: Người không quan hoài đến bạn bè và người thân là người dễ gặp khó khăn nhất trong cuộc sống, cũng là người gây tổn thương nghiêm trọng nhất cho người khác.
Chồng yêu của em. Anh biết em phải nghĩ suy và mất ăn mất ngủ để toan lo, tính toán xây dựng công ty từ những ngày đầu, đến giờ có thành công nhất định, có tiếng tăm và uy tín trên thương trường. Thất bại của con người cũng xuất phát từ chính sự không quan tâm này. Em có ý chí và nghị lực phi thường, luôn làm việc và phấn đấu để đạt thành công, được xã hội thừa nhận, gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng.
Anh không thể tưởng tượng nổi một người như em lại có thể lấy và cho anh những điều tốt đẹp đấy. Giữ sức khỏe để tiếp tục chiến đấu em nhé. Anh tin em luôn như vậy và mãi mãi như thế.
Đáng lẽ em phải lấy một người chồng giỏi giang, tháo vát, quán xuyến toan lo công việc đỡ đần giúp vì em xứng đáng được hưởng điều đó, lấy anh em lại vất vả và hy sinh nhiều hơn.
Từ khi hiểu ra điều này anh thấy mình vô cùng may mắn, có bố mẹ hết lòng yêu thương, có em trai tốt bụng và nhất là khi được yêu em, món quà tuyệt vời nhất em đã cho anh một cậu con trai vô cùng thông minh và kháu khỉnh, con biết cảm thông và xót thương mọi người dù chỉ là cậu bé 4 tuổi.
Với anh, em là niềm tự hào và sự ngưỡng mộ, tấm gương để anh phấn đấu trong cuộc sống. Thật không đơn giản chút nào với một người đàn ông, huống chi em chỉ là một phụ nữ nhỏ nhắn ốm yếu.
Hơn ai hết anh hiểu em cố gắng làm việc và phấn đấu để rồi cuối cùng chỉ để lo cho gia đình, chồng con, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân điều gì, chính vì thế mọi người đều yêu quý và sống hết mình với em. Thời tiết chuyển mùa rồi nên hãy giữ ấm khi đi ra ngoài, cả cho con trai nữa em nhé! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh định viết cho em hỏi thăm tình hình sức khỏe hai mẹ con nhưng lại mặc cảm và sợ nên không dám.
Không có bệnh tật và khó khăn nào làm em gục ngã và lùi bước, điều đó được chứng minh bằng cách em sống và làm việc. Bao năm áp lực công việc, ăn uống thất thường đã vắt kiệt sức của em, công việc nặng nề, bệnh tật hành hạ trong cơ thể yếu, thế mà chính anh lại gây buồn phiền và vô số áp lực khiến em buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét